Dấu Yêu Một Đời

Như Ly

 


Đã lâu lắm rồi tôi không bước chân đến chốn này. Hôm nay ghé lại, nhìn hàng ghế đá trong công viên, nơi hẹn hò, nơi đã chứng kiến từ đầu chí cuối mối tình đầu của đời tôi mà nghe lòng se thắt, chùng xuống. Ôi, những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp của một thời dấu yêu sẽ chẳng bao giờ phôi pha trong tôi với thời gian.

Cảnh vật vẫn như thế, không chút thay đổi. Tôi khẽ bước đến gần một thảm lá, nhẹ nhàng ngồi xuống và nhắm nghiền đôi mắt lại. Cánh cửa dĩ vãng bỗng chợt từ đâu vụt mở ra, tôi thấy hồn mình như một chiếc lá chao đảo lượn bay vào trong đó...


Ngày mới lớn, tôi bắt đầu biết mơ mộng, và vốn có tí máu lãng mạn trong người, tôi thích ghé đến công viên khi trời vào thu. Khung cảnh công viên buổi chớm thu đẹp tuyệt vời. Những hàng cây lá đổi mầu, khoe sắc vàng óng ánh, kiêu sa trong nắng... tôi không biết phải diễn tả làm sao, đã như hớp hồn tôi, thôi miên tôi vậy. Thỉnh thoảng, một ngọn gió thoảng qua lay nhẹ vài chiếc lá rơi xuống, xoáy xoay giữa thinh không khiến cho tôi một cảm giác lâng lâng khôn tả.

Cứ Đến mùa lá rụng, tôi háo hức trở lại khu công viên và say sưa ngồi nhìn những chiếc lá rơi lả chả mà quên cả thời gian và vạn vật chung quanh. Tôi tưởng tượng như cả vũ trụ đang có một trận mưa lá. Phút giây ấy thật nhẹ nhàng và êm ả...

Lá giăng giăng ngập trời
Lá khắp vườn rớt rơi
Lá xạc xào trong gió
Như tiếng lòng chơi vơi

Có vài chiếc lá bám trên tóc, tôi ngồi yên, không dám cử động mạnh để cho nó cứ mãi nằm yên ở đấy. Tôi không dám gỡ nó xuống là vì tôi chợt nhớ lại một trò chơi ưa thích thuở còn bé dại,  trò lấy lá giắt đầy đầu làm mọi. Nhớ đến đó, tôi bật cười, một nụ cười rạng rỡ và thoải mái. Tôi chợt ao ước một cách ích kỷ là tôi không muốn ai nhìn thấy được cái khung cảnh vĩ đại này, bởi tất cả đều là của tôi, Thượng Đế đã ban cho tôi và tôi sẽ không chia phần cho ai hết.  Chao ơi, đẹp và thơ mộng quá , Tôi như một kẻ say, đang ngồi chợt đứng bật dậy xoay nhẹ mình mấy vòng, miệng khe khẽ ca một bài hát quen thuộc rất hay mà tôi thích của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên:

Em có nghe mùa thu, mưa bay lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương...

Đang sung sướng tràn trề với tất cả những gì mình đang có, mắt tôi chợt khựng lại khi nhìn về phía bên kia hàng ghế đá... Ơ kìa, hình như có một chiếc bóng của một loại động vật na ná giống tôi đang soi mói theo dõi từng động tác của tôi thì phải. Trời ạ! Ai mà dám xâm phạm lãnh thổ của tôi, lại còn chăm chú nhìn tôi thế nhỉ?

Thì ra "vật ấy" là một gã thanh niên! Hắn mỉm cười giơ tay vẫy vẫy về phía tôi đang đứng như ngỏ lời chào hỏi. Tôi xoay người ra phía sau... không có ai ngoài tôi! Vậy thì... vậy thì... hắn cười với tôi rồi, chớ còn ai nữa! Tôi rủa thầm trong bụng "Đồ vô duyên" rồi trừng mắt lườm hắn 1 cái thật dài, dài như quãng đường chạy từ Sài Gòn đến Vũng Tầu.

Nhìn lại cái tướng mình đang đứng, tôi ngượng chín cả người. Giá như lúc này có cánh thì chắc là tôi đã bay xa khỏi trái đất rồi! Tôi đứng yên như trời trồng, tay chân chợt cảm thấy thừa thãi, không biết nghĩ gì, làm gì cho đỡ hổ thẹn. Chết chửa, vậy là hắn nhìn tôi đã lâu lắm rồi!

Cố lấy lại bình tĩnh, tôi ngước mắt nhìn hắn với  một ánh mắt bất thiện cảm. Có lẽ diện mạo tôi lúc ấy trông giống như  một con sư tử đang trong tư thế vồ mồi, chực nhào tới ăn tươi nuốt sống hắn lắm! Tôi vừa giận vừa  ghét hắn. Ai cho phép hắn nhìn lén tôi đang mơ màng trong khung cảnh thần tiên này nhỉ? Tôi nhủ thầm "Điệu bộ mình khi ấy chắc là ngớ ngẩn và tức cười lắm! Ai đời đã lớn rồi mà cử chỉ y như là một đứa trẻ con ...". Nghĩ tới đó, đôi má tôi chợt đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa bực mình, mặt sa sầm xuống. "Ừ phải rồi, hắn không có quyền im lặng nhìn lén tôi như thế! Hắn phạm tội quan sát, ngấm ngầm không chịu để lộ dấu hiệu gì để cho tôi biết có sự có mặt của hắn. Nếu tôi là quan toà, hắn sẽ bị đày cấm cố hoặc sẽ bị móc mắt để làm gương!

Tôi đứng dậy, hất hàm, giọng xấc xược hỏi hắn:
- Ơ hay, sao lại đến ngồi đây? Chỗ này là của riêng tôi, bộ không thấy sao?

Gã thanh niên cũng chẳng hiền:
- Ồ, thưa cô, tôi không thấy ai viết tên dựng bảng cấm nơi này cả! Mà đã là công viên thì ai cũng có quyền tới chơi, nhảy cò cò hoặc coi như nhà của mình phải không? Đến câu thứ hai này, hắn cố tình kéo dài giọng ra, dường như có ý chọc ghẹo tôi.

"Chúa ơi, hắn dám nói móc mình! Con cái nhà ai mà ngang bướng và lì lợm không kém gì mình thế nhỉ??? Hôm nay quả là mình gặp phải đối thủ rồi !", tôi nghĩ thầm trong bụng như thế.

Mặc dầu đuối lý nhưng tôi ráng gân cổ cãi:
Ở phần ngoài ai tới cũng được, nhưng góc này là của riêng tôi, chưa có ai dám đến phá tôi! Tôi nghênh mặt làm như thật, ra vẻ ta đây chưa hề biết sợ ai, và vừa nói vừa đưa mắt dòm chừng địch thủ cao và to hơn tôi nhiều, để xem phản ứng của hắn như thế nào...

Hắn lại mỉm cười, rồi vừa lắc lắc cái đầu vừa thò tay móc từ túi áo ra một gói thuốc, chọn lấy một điếu, châm lửa hít một hơi thật dài rồi ngửa mặt phà vào khoảng không một làn khói trắng dày đặc... điệu bộ rất bất cần đời. Trời ạ, thì ra hắn coi tôi không ra kí-lô-gam nào hết! Thú thật, nếu lúc đó trong tay tôi có một khẩu súng lục như trong các bộ phim cao-bồi thì tôi sẽ bắn một phát chỉ thiên thật lớn để cho hắn sợ đến co cổ lại, để cảnh cáo hắn về tội dám coi thường tôi! Trông cái bộ mặt hắn khờ khờ trong khói thuốc sao mà ghét cay ghét đắng, ghét chi lạ! Giá lúc ấy mà tôi có sức chạy nhanh hơn hắn, tôi sẽ thoi hắn một cái rõ mạnh rồi co giò phóng chạy nhưng... lượng sức mình, tôi đành tiu nghỉu tê tái héo trong lòng.

Tôi trở về nhà mà lòng tràn ngập nỗi bực mình, bỏ luôn cả bữa cơm tối hôm đó vì ức! Suốt cả một tuần lễ sau, tôi không ghé đến công viên lần nào nữa. Tuy vậy, cái bộ mặt dễ ghét của gã thanh niên nọ thỉnh thoảng vẫn hiện về ám ảnh trí não tôi.


Một hôm, trời nắng thật đẹp, không biết làm gì, tôi lại xuống đường thơ thẩn đi dạo, chân bước không mục đích và hướng đi rõ rệt, mắt hết ngắm cái này đến nhìn cái nọ, dọc hai bên đường. Bẵng một đoạn khá lâu, lúc giật mình, định thần nhìn lại nơi mình đang  đứng thì tôi mới chợt nhận ra là tôi đã đến "góc vườn của tôi" tự lúc nào không hay. Đang bối rối và chưa kịp có phản ứng nào thì tôi giật bắn người lên khi vừa phát giác là... "người ấy" cũng đang có mặt nơi tôi đang đứng không xa! "Vâng, chính hắn, chính con người dễ ghét mà tôi đã chạm mặt lần trước", tôi lấy tay dụi dụi mắt... Hắn không lảng vảng trong cái đầu bé xíu và tội nghiệp của tôi như tôi tưởng mà chính hắn đang hiện ra lù lù trước mắt, bằng xương bằng thịt!

"Lạy Chúa Tôi! Chắc kiếp trước tôi giật nợ hắn nên kiếp này hắn cứ dai dẳng đeo theo tôi để bắt tôi trả nợ đây này!", tôi lẩm bẩm trong miệng. Nếu mẹ tôi còn sống và nhìn thấy cái tướng lù khù của tôi lúc này, chắc hẳn bà sẽ lại mắng "Mày thì suốt ngày cứ mơ mơ mộng mộng vớ vẩn, trông chả có giống con giáp nào cả !". Híc híc!

Hệt như một kẻ thua cuộc, tôi tiến lại băng ghế thường ngồi, thả mình xuống nhẹ như chiếc lá thu, mặt nặng như vừa đưa đám vì xấu hổ. "Hừ, hắn lại phá tan một buổi chiều đẹp của mình !", tôi lầu bầu... "Quả là đồ chết tiệt!"

Tôi kéo chiếc khăn choàng cổ thật cao, dợm đứng lên đi về thì bất chợt hắn tiến thẳng lại phía tôi. Thấy thế, tôi quýnh quáng, tay run lên bần bật. Cũng may là tôi có mái tóc dài chớ nếu mà ngắn như hắn thì tôi nghĩ chắc chúng sẽ dựng tất lên hết vì sợ rồi. Tôi bặm môi lại, cố thu hết can đảm để đối diện với hắn. Trong khoảnh khắc, không hiểu vì sao bao nhiêu sợ hãi của tôi bỗng dưng tan biến đâu mất. Mắt tôi long lên, lộ vẻ thách thức. "Để xem hắn toan giở trò gì đây", tôi nghĩ bụng.

Trái với dự đoán của tôi, gã thanh niên nhẹ nhàng tiến đến gần, miệng nở một nụ cười đầy nét thân thiện, tay xoè cho tôi thấy một xấp lá khô, vẻ mặt đầy bí hiểm, pha lẫn chút ngượng ngùng. "Chao ôi", tôi bỗng đâm ra do dự, "cái mặt hắn bây chừ nhìn kỹ đâu có cà chớn như mình nhận thấy lần trước!" Nghĩ như thế và có vẻ an tâm hơn, trước cử chỉ ôn hoà của gã thanh niên, tôi bạo dạn nhìn kỹ sắc diện người đối diện... Hắn là một gã thanh niên có vóc người vừa phải và khá cân đối, trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn chừng 2, 3 tuổi với khuôn mặt hình chữ điền, vầng trán rộng, đôi mắt hiền hậu và thông minh, giấu sau một cặp kính trắng khiến trông hắn càng có vẻ hoà nhã và dễ mến hơn.

"Mình không được yếu lòng trước địch thủ và nhất là không nên cho hắn đọc thấy những ý nghĩ của mình", tôi nhủ thầm đoạn nhắm mắt lại định thần. Rồi giả vờ làm ra vẻ kênh kiệu, tôi cao giọng hỏi hắn: Chào ông, ông muốn gì? Tôi không quen nói chuyện với người lạ.

Gã thanh niên điềm đạm trả lời giọng nói và kiểu cách cứ như là một người lớn, nhẹ nhàng vừa đủ để cho tôi nghe nhưng dứt khoát, như bắt tôi phải chăm chú lắng tai nghe lời hắn nói:
Tôi xin lỗi đã phá đi khung cảnh thần tiên của cô và đã làm cho cô giận đến thế, nhưng lúc đó thật sự cô có cái gì hay hay, ngồ ngộ quá sức... khiến tôi không dám nhúc nhích hay lên tiếng nên cứ ngồi như ngây nhìn cô mãi...

"Hừm, giời ạ! Hắn lại móc tôi nữa rồi!", tôi nghĩ thầm trong bụng. Tiếp đó, hắn nhích đến gần tôi và bảo tôi đếm thử có bao nhiêu chiếc lá trong cái xấp mà hắn vừa chìa cho tôi xem, đoạn nói tiếp "Cô biết không, có bao nhiêu chiếc lá là bấy nhiêu ngày tôi ngồi chờ cô đó. Cứ mỗi ngày tôi không gặp cô thì tôi lại đem về một chiếc lá, không biết để làm gì..."
Tôi chăm chú nhìn hắn và cảm thấy như có một điều gì tiếc nuối và vấn vương toát ra từ khuôn mặt của hắn khi hắn nói. Những lời tâm sự thành thật của hắn làm tôi rất xúc động, xen lẫn sự tự đắc. Tôi vờ cúi đầu xuống như e thẹn nhưng thật ra là để ngầm giấu nụ cười đắc thắng sau mái tóc dài. Tôi ngồi im lặng, không biết nói gì một đỗi lâu, hắn cũng thế... Có lẽ để trấn tỉnh sự giao động trong người, hắn lại rút ra một điếu thuốc rồi trầm ngâm hút. Trái với lần trước, lần này tôi thấy dường như trong làn khói có một cái gì đó thật gần gũi, thật quyến rũ, bao nhiêu cái GHÉT của tôi về hắn bỗng chốc tiêu tan... Đúng là con gái, giận đó rồi thương đó... "Thôi chết!!", tôi giật bắn người và sửng sốt kêu thầm. Tại sao mình lại mềm yếu và dễ bị mua chuộc như thế nhỉ?" Tôi không hiểu nổi những biến chuyển trong tôi ở phút giây đó ra sao nhưng điều tôi chắc chắn là lúc ấy tôi cảm thấy vui lắm, như chưa bao giờ được vui như vậy...

Kể từ đấy, góc vườn này không còn là của riêng tôi nữa mà là của hai đứa chúng tôi. Tình yêu đến ngây ngất như mùa thu và tươi vui, mặn nồng như mùa xuân, tôi không nhớ rõ đích thực tự khi nào nhưng nó cứ thế, tăng dần theo ngày tháng. Những yêu thương, những giận hờn đã vun xới cho mối tình tuyệt vời của chúng tôi. Tôi chơi vơi trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó...


Bây giờ! ngồi đây, trên chiếc băng đá mà tôi và chàng đã quen nhau, tôi chợt thèm và nhớ cái hơi khói thuốc của chàng chi lạ. Lúc trước tôi ghét nó như thế nào thì sau khi đón nhận nụ hôn đầu của chàng, tôi lại đâm ghiền đôi môi còn vương nồng khói thuốc ấy. Ngày đó, chàng cúi xuống khẽ đặt nhẹ nụ hôn trên môi tôi, khuôn mặt lờ mờ ẩn hiện trong làn khói... Ôi, chỉ thế thôi, thế mà... gớm sao mà nhớ!

Hôm nay, bầu trời tuy không mưa nhưng sao tôi thấy có vật gì ươn ướt và mặn chát lăn dài trên má, té ra tôi đã khóc. Vâng, tôi khóc... nhưng đó là những giọt nước mắt sung sướng khi nhớ lại khoảng thời gian đã qua.

Lúc chúng tôi chia tay, chúng tôi nào biết trách ai. Trách đời, trách cuộc sống đưa đẩy hay trách tính tình của mỗi đứa? Chỉ biết chúng tôi cả hai đã bỏ đi thật xa để mong không còn nhìn thấy nhau nữa. Vì tự ái để đày ải đời nhau.
Tôi đã ra đi với ý nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên chàng và sẽ đón nhận một mối tình khác, nhưng tôi đã lầm, tôi đã lừa dối tôi.
Sau này tôi nghe chị tôi thuật lại rằng, chàng đã có lần ghé lại nhà tôi lúc ấy tôi mắc đi làm xa, chị tôi xúc động kể lại rằng trong đời chị, chị chưa thấy người đàn ông nào chung tình và đã khóc trước mặt một người phụ nữ như thế... Chàng nhắn với chị tôi là chàng vẫn và chỉ mãi mãi yêu một mình tôi.

Tôi biết nếu tôi trở về bây giờ thì tôi sẽ làm đảo lộn tất cả cuộc sống êm ả của chàng, tôi biết chắc rằng nếu chúng tôi mà nhìn thấy nhau thì chúng tôi sẽ ngã vào tay nhau, sẽ ôm chặt, sẽ xiết lấy nhau cho bõ những tháng ngày nhung nhớ, ray rứt và đợi chờ... Cho nên tôi không bao giờ muốn cho chàng gặp lại tôi nữa vì dù sao, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.Yêu là hy sinh, có phải thế không anh? Tôi không muốn có thêm người thứ ba sẽ bị đau khổ.
Những gì chúng mình đã cho nhau, đã đến với nhau một thời, đúng hay sai trong cách hành xử ở buổi chia tay thì chuyện cũng đã qua rồi. Duyên trăm năm tuy đã đứt nhưng ở nửa cuộc đời còn lại, mình cũng vẫn có thể tìm thấy nhau trong những giấc mơ, phải không anh? Dấu yêu một đời!


Như Ly